Chương 22
“Má ơi, cho Lulu nuôi mèo đi?” Sáng hôm sau, Lucy nài nỉ, bám theo
chân Isabel vào bếp ở nhà Graysmark. Con bé rất mê con vật lông vàng như
mứt cam không có trên đảo, tên là Tabatha Tabby, suốt ngày đi quanh nhà
ông bà. Lucy từng thấy mèo trong sách nhưng đây là con mèo đầu tiên nó
được chạm tay vào.
“Má nghĩ con mèo sẽ không thích ở Janus đâu cưng à. Nó sẽ không có
bạn chơi cùng.” Giọng Isabel có chút lơ đãng.
“Ba ơi, cho Lulu nuôi mèo đi?” đứa bé tiếp tục hỏi, không hề nghỉ lấy
hơi và cũng không nhận ra sự căng thẳng giữa hai người lớn.
Đêm trước Tom về nhà sau khi Isabel đã ngủ, rồi lại là người thức dậy
sớm nhất. Anh ngồi ở bàn ăn, tay lật tờ báo West Australian tuần trước.
“Lulu, hay con đem Tabatha ra ngoài vườn chơi đi, đi săn chuột với nó
đi,” anh nói.
Con bé ôm ngang con mèo ngoan ngoãn, nhấc bổng nó lên rồi lẫm chẫm
đi ra phía cửa.
Tom quay sang Isabel. “Còn bao lâu nữa hả Izzi? Còn phải đợi bao lâu
nữa hả?”
“Gì kia?”
“Ta làm vậy mà được sao? Sao ta có thể cứ sống như vậy mỗi ngày?
Mình biết con người tội nghiệp đó đã phát điên lên vì mất con. Giờ mình đã