“Con đã hứa sẽ đi uống bia với Ralph và Bluey rồi. Mấy tiệc tùng vậy
cũng không hợp với con lắm.” Không nhìn vợ, anh bước vội vào màn đêm.
***
Đêm đó khi nhìn vào gương lúc rửa mặt, trong giây lát Isabel thấy những
đường nét của Hannah trong gương, khắc khổ đau thương. Cô vốc nước lên
mặt, cố gột đi hình ảnh tưởng chừng như không thể chịu được đó, cùng với
những giọt mồ hôi sau cuộc gặp gỡ lúc nãy. Nhưng cô không thể khiến hình
bóng đó tan biến, cũng không thể xua đi sợi dây sợ hãi vô hình sau khi biết
được Tom có quen Hannah. Isabel không thể giải thích được vì sao chuyện
đó làm mọi thứ tồi tệ đi, nhưng cô vẫn thấy đất dưới chân mình như vừa
dịch chuyển.
Cuộc gặp gỡ khiến cô choáng váng. Thực sự choáng váng khi nhìn thẳng
vào bóng tối trong đôi mắt của Hannah Roennfeldt. Khi ngửi mùi phấn
thơm nọt ngào phảng phất của cô ta. Khi cảm thấy, gần như là hơi thở, nỗi
tuyệt vọng đang bao quanh người đàn bà đó. Nhưng cùng lúc, Isabel như đã
chạm đến viễn cảnh mất Lucy. Những thớ thịt cánh tay cô cứng lại, như thể
cố ôm giữ lấy đứa bé.
“Lạy Chúa,” cô cầu nguyện, “Lạy Chúa mang an lành cho Hannah
Roennfeldt. Và cho con giữ Lucy được bình yên.”
Tom vẫn chưa về nhà. Isabel vào phòng nơi Lucy ngủ để xem chừng. Cô
nhẹ nhàng gỡ cuốn sách đầy tranh vẽ từ tay con bé đang say ngủ, đặt lên
chiếc bàn phấn. “Ngủ ngon, thiên thần của má,” cô thì thầm, rồi hôn con.
Khi cô vuốt tóc con, Isabel bắt gặp mình đang so sánh gương mặt Lucy với
hình bóng Hannah trong gương lúc nãy, tìm kiếm đường nét chung nơi
chiếc cằm, hay trên chân mày.