thấy tận mắt rồi đó!”
“Tom, ta không thể làm khác được. Em biết vậy, mình cũng biết vậy.”
Nhưng gương mặt Hannah hiện lên trong tâm trí cô, cả giọng nói nữa. Khi
Tom vừa mở miệng Isabel cố tìm cách đấu dịu. “Có lẽ...” cô đánh liều, “có
lẽ... khi nào Lucy lớn lên, có lẽ khi đó ta hẵng nói với Hannah, hẳn lúc đó
sẽ không quá đau đớn... Nhưng vẫn còn lâu lắm, Tom à, lâu lắm.”
Tom thấy sốc trước sự nhượng bộ của vợ, càng sốc hơn trước lý lẽ yếu ớt
đó. Anh tiếp. “Isabel, bao nhiêu năm hả? Không thể đợi mấy năm. Nghĩ mà
xem cô ấy sẽ khổ ra sao! Thậm chí mình còn quen biết người ta nữa...”
Isabel thấy sợ hãi thực sự. “Mà hóa ra mình cũng quen vậy, phải không
Tom Sherbourne. Nhưng mình giữ kín chuyện đó, không đúng vậy sao?”
Tom bị bất ngờ trước đòn phản công. “Tôi không quen cô ấy. Tôi chỉ gặp
cô ấy, đúng một lần.”
“Khi nào?”
“Trên chuyến tàu từ Sydney.”
“Hóa ra là vậy, phải không? Tại sao mình không nói gì với em về cô ta?
Còn ý cô ta là gì... ‘Chồng chị rất tử tế’? Mình đang giấu em chuyện gì
nào?”
“Tôi giấu mình chuyện gì ư? Làm sao mình có thể nói vậy được.”
“Tôi chẳng biết gì cả về cuộc đời riêng của anh! Anh còn giấu tôi gì nữa
hả Tom? Còn bao nhiêu mối tình trên tàu nữa?”