“Bình tĩnh đã. Bình tĩnh nào Izz,” Tom nói, đặt bàn tay lên cánh tay cô.
“Từ từ đã. Lần cuối cùng mình thấy nó là khi nào?”
“Cách đây một tiếng? Hai tiếng là cùng.”
“Lúc nào thì biết nó đi rồi?”
“Chỉ mới đây thôi. Ba đã đi tìm nó trong rừng sau nhà rồi.” Ven rìa xứ
Mũi đầy những bụi cây rải rác. Vượt ra ngoài khu vườn gọn gàng của nhà
Graysmark là hàng mẫu đất đầy bụi cây, dẫn lối vào rừng.
“Tom, ơn Trời anh đã về tới nơi.” Violet chạy vội ra hiên nhà. “Tôi xin
lỗi – là lỗi của tôi hết. Đáng ra tôi phải để mắt trông chừng con bé! Bill đã
đi tìm dọc theo lối chở gỗ...”
“Con bé có thể đi đến chỗ nào được nữa không?” Tính cách kỹ càng,
thực tế của Tom bộc lọ rõ “Ông bà ngoại có hay kể cho con bé nghe chuyện
về nơi nào nữa không?”
“Có thể ở bất cứ đâu,” Violet vừa nói vừa lắc đầu.
“Tom, ở đây có rắn, có nhện lưng đỏ. Lạy Chúa cứu con!” Isabel thốt
lên.
Bluey lên tiếng. “Hồi nhỏ tui hay chơi ngoài rừng cả ngày, không sao
đâu chị à. Con nhỏ không sao đâu. Tụi tui sẽ tìm ra nó. Đi thôi Tom.”
“Izz, giờ Bluey và tôi sẽ đi vào rừng, xem thử có dấu vết gì không. Mình
tìm lại một lần nữa sau vườn và ở trước nhà. Còn má đi tìm trong nhà –
xem tất cả tủ kệ, dưới gầm bàn. Những chỗ nó có thể đuổi theo con mèo.
Nếu trong vòng một giờ tới mà vẫn chưa tìm ra thì phải gọi điện báo cảnh
sát, nhờ họ gọi thêm mấy người thổ dân chuyên dẫn đường nữa.”