Isabel liếc nhìn anh khi nghe nói đến cảnh sát.
“Không đến nỗi vậy đâu,” Bluey nói. “Con nhỏ không sao đâu chị à, chị
cứ chờ xem.”
Chỉ cho tới lúc họ đi khuất mắt hai người phụ nữ, Bluey mới nói với
Tom. “Mong là con nhỏ vừa đi vừa gây tiếng động. Rắn ngủ suốt ngày. Tụi
nó sẽ lẩn đi nếu nghe được tiếng người đang tới. Nhưng nếu bị bất ngờ...
Trước giờ con nhỏ có hay đi đâu không?”
“Có chỗ nào đâu mà đi,” Tom gằn giọng, rồi nói ngay,”Xin lỗi, Blue. Tôi
không có ý gì – chỉ là nó không biết xa gần gì cả. Ở Janus đâu cũng gần
nhà.”
Hai người đi tiếp, vừa đi vừa gọi tên đứa nhỏ, chờ một tiếng đáp lại trong
vô vọng. Họ đi theo lối mòn cũ, giờ đây bụi cây mọc cao bằng người lớn,
cành lá vươn ra khắp mặt đất trống trải bên dưới. Nhưng thấp như Lucy thì
đi qua rất dễ dàng.
Mười lăm phút sau con đường mòn mở ra một khoảng rừng thưa với
những lối đi về những hướng khác nhau. “Có rất nhiều lối đi như vậy,”
Bluey nói. “Ngày trước người ta hay đi mở đường kiểu này để tìm chỗ có
gỗ tốt. Đây đó vẫn còn mấy cái miệng giếng nên anh phải cẩn thận. Mặc dù
thường người ta có che hết lại,” Bluey giải thích về những cái giếng đào lấy
nước ngầm trong vùng.
Đứa trẻ lớn lên ở đảo hải đăng hầu như không hề biết sợ hãi. Nó biết
rằng không được đi gần vách đá. Nó biết nhện thì cắn người, vì vậy mà
phải tránh. Nó cũng biết chỉ được đi bơi khi có ba hay má ở gần đó. Khi
xuống nước nó biết phân biệt vây của con cá heo hiền lành, hay nhô lên