đầu cành cây. “Lạy Chúa, Lucy!” Anh chụp lấy người con bé dưới hai cánh
tay, nhấc bổng nó lên cao rồi hất con bò cạp xuống đất, đạp chân nghiền
nát. “Lucy con đang làm gì vậy hả?” anh hét lên.
“Ba! Ba giết nó rồi!”
“Lucy, con đó rất nguy hiểm! Nó có cắn con không?”
“Không cắn. Nó thích con mà. Ba nhìn nè,” con bé nói rồi mở túi phía
trước áo, lấy ra thêm một con bò cạp nữa. “Lulu để dành cho ba một con
nè.”
“Đứng im!” anh nói, cố tỏ ra bình tĩnh rồi đặt con bé xuống đất. Anh
chọc cành cây vào túi áo con bé, đợi cho con bò cạp bò lên đó rồi chậm rãi
nâng cành cây lên, hất xuống đất rồi đạp chết con vật.
Anh xem khắp cánh tay và cẳng chân của con, xem có vết cắn hay chích
nào không. “Con có chắc là nó không chích con không? Con có thấy đau ở
đâu không?”
Con bé lắc đầu. “Lulu đi thám hiểm mà!”
“Thám hiểm ra trò luôn!”
“Anh xem kỹ lại đi,” Bluey nói. “Nhiều khi không dễ thấy vết cắn.
Nhưng trông con bé không có vẻ buồn ngủ. Như vậy là tốt. Nói thiệt với
anh lúc nãy tui lo là nó rơi xuống giếng hơn.”
“Cậu lúc nào cũng lạc quan,” Tom lẩm bẩm. “Lucy cưng à, ở Janus
không có bò cạp. Bò cạp rất nguy hiểm. Con không được đụng vào.” Anh
ôm con bé. “Mà con đi đâu vậy hả?”