Tom đứng dậy. “Mình thôi đi! Thôi ngay đi, Isabel! Mình khơi chuyện
thật điên rồ, chỉ để đánh lạc hướng vì mình biết tôi nói đúng. Chuyện trước
kia tôi có gặp Hannah hay không cũng không thay đổi được gì cả.”
Anh cố tìm đến lý trí. “Izz. Mình thấy cô ta sống ra sao rồi đó. Tất cả là
do lỗi của chúng ta.” Anh quay mặt đi. “Tôi đã thấy nhiều thứ… nhiều thứ
trong chiến tranh, Izz à. Những điều tôi chưa bao giờ kể với mình, và sẽ
không bao giờ kể. Lạy Chúa, tôi đã làm những chuyện…” Anh thu nắm
đấm chặt lại, cứng họng nghẹn ngào. “Tôi từng thề rằng tôi sẽ không làm ai
đau khổ nữa, sẽ cố hết sức. Tại sao mình nghĩ tôi muốn ra Hải đăng? Tôi
muốn làm việc gì đó có ích, biết đâu cứu được ai đó khỏi bị đắm tàu. Mà
giờ đây tôi đã làm gì rồi hả mình. Tôi còn không muốn một con chó phải
sống như Hannah Roennfeldt!” Anh lựa lời. “Lạy Chúa, khi ở Pháp tôi học
được có thức ăn và còn đủ răng để nhai cũng đã là quá may mắn.” Anh
choáng váng trước những hình ảnh tràn về trong tâm trí. “Vậy nên khi tôi
gặp mình, mình để mắt đến tôi, tôi cứ tưởng là ở thiên đàng!”
Anh dừng lại giây lát. “Ta là ai hả Izzy ? Ta đang làm trò khốn kiếp gì
vậy ? Tôi từng thề rằng sẽ đi cùng mình, sướng khổ gì cũng vậy, Isabel à.
Mà giờ đây tôi thấy thật khổ quá,” anh nói, rồi bước ra ngoài.
Đứa bé đứng ở cửa sau, xem hai người lớn cãi nhau, ngơ ngẩn. Nó chưa
bao giờ thấy Tom nói nhiều đến vậy, lại nói to nữa. Chưa bao giờ thấy anh
khóc.
***
“Đi mất rồi!” Isabel nói ngay với Tom khi anh trở về nhà Graysmark
buổi chiều hôm đó, có Bluey đi cùng. “Lucy đi mất rồi! Em để nó chơi
ngoài với con mèo khi em dọn đồ. Em cứ nghĩ má đang trông chừng nó,
còn má thì tưởng em trông.”