Chương 24
Ban đầu Tom cứ nghĩ là mình đang tưởng tượng ra hình bóng con thuyền
Hồn Gió đang tới gần, nghiêng ngả trong mưa gió còn dư lại sau trận lốc
xoáy vừa lướt qua bờ biển phía Tây Australia. Anh gọi Isabel, xem cô có
nhìn thấy vậy không. Cả hai chỉ vừa trở lại Janus có một tuần. Đến giữa
tháng Ba mới có thuyền, theo lịch lúc đó họ sẽ theo thuyền về đất liền trước
khi chuyển đến trạm Mũi Moore. Hay thuyền bị hư máy khi đang trên
đường tới đảo khác? Hay Ralph và Bluey bị thương trong bão?
Sóng nước hôm đó dữ dội, cả đoàn cố gắng lắm mới neo được thuyền mà
không va vào cầu tàu. “Méo mó có hơn không bác Ralph?” Tom hét lên cố
át tiếng gió khi con thuyền tới gần, nhưng lão Ralph không đáp lời.
Thay vào đó, lúc Bluey bước ra từ phía sau thuyền Tom nhận ra gương
mặt gầy gò khắc khổ không thay đổi của Neville Whitinish. Anh thấy càng
bối rối. Bốn viên cảnh sát đi theo sau.
“Trời đất bác Ralph! Chuyện gì thế này?”
Một lần nữa lão Ralph không đáp lời. Tom thấy lạnh xương sống. Anh
quay nhìn lên dốc nhà, thấy Isabel đang đứng nép người, khuất dạng từ cầu
tàu. Một viên cảnh sát lảo đảo xuống cầu tàu, chân nam đá chân chiêu như
người say, mãi một lúc sau mới đứng vững được. Mấy người khác đi theo.
“Thomas Edward Sherbourne?”
“Đúng vậy.”