đựng trong túi nỉ.
Bernie Gutcher trông có vẻ ngờ vực. “Sao tự dưng giờ đâm ra ưa con nít
hả?”
“Tự vì bằng chứng đó cha nội!” viên cảnh sát đáp lại.
Tay thợ ảnh loay hoay chuẩn bị đồ nghề. Trong khi chờ đợi, Lynch nhìn
quanh các bức tường treo mấy tấm ảnh mẫu cho thấy nhiều kiểu chụp và
khung ảnh khác nhau. Anh ta nhìn lướt qua một loạt ví dụ trong đó có cả
hình của đội bóng địa phương, Harry Garstone và mẹ, rồi Bill và Violet
Graysmark cùng với con gái và cháu ngoại.
Mấy ngày sau đó tấm ảnh chụp cái lục lạc được dán trên bảng thông báo
ngay ngoài đồn cảnh sát. Trong ảnh có thêm một cây thước để người ta dễ
hình dung kích cỡ. Tấm ảnh kêu gọi người nào đã từng thấy món đồ này
ngay lập tức liên lạc với cảnh sát. Bên cạnh là một thông báo của Ngài
Septimus Potts, nói rằng phần thưởng cho người đem đến manh mối về
cháu ngoại Grace Ellen Roennfeldt giờ đây đã là ba ngàn guineas. Mọi
thông tin về người đó sẽ được giữ kín.
Ở Patageuse, một ngàn guineas có thể mua được cả một nông trại. Ba
ngàn – trời, ba ngàn guineas thì biết làm gì cho hết?
“Mày có chắc không đó?” mẹ của Bluey vừa gặng hỏi, vừa sốt ruột di lại
trong bếp, vẫn chưa kịp tháo ống uốn tóc từ khi ngủ dậy. “Nhớ kỹ lại đi,
trời đất ơi!”
“Không, con không chắc – không chắc hoàn toàn, tại lâu quá rồi. Nhưng
trước đó con chưa từng thấy cái gì sáng vậy cả, lại ở trong nôi em bé nữa!”
Hai tay Bluey run run khi cậu ta vấn một điếu thuốc, rồi lập bập quẹt diêm