châm lửa. “Má ơi, con phải làm sao đây?” Những giọt mồ hôi túa ra trên
trán Bluey, ngay dưới mấy lọn tóc đỏ. “Chắc có lý do gì đó. Hay là có khi
con nằm mơ thôi.” Cậu rít một hơi thuốc thật mạnh, thở ra ngẫm ngợi. “Có
lẽ nên chờ lần ra Janus tới rỗi hẵng hỏi chuyện ảnh, đàn ông với nhau.”
“Đàn ông với khỉ thì có! Làm vậy thì mày còn ngu hơn tao tưởng! Ba
ngàn guineas!” Bà đưa ba ngón tay vào mặt cậu. “Mày có đi thuyền một
trăm năm cũng không kiếm nổi chừng đó!”
“Nhưng ở đây là anh Tom. Rồi cả Isabel nữa. Hai người đó sao làm
chuyện quấy được. Ngay cả khi chính là cái lục lạc đó thì có thể nó chỉ bị
dạt vào đảo rồi hai người lượm được. Trên Janus hay dạt vô nhiều món lạ
lắm. Có lần anh Tom nhặt được cả khẩu súng trường, rồi cả ngựa gỗ nữa.”
“Hèn gì con Kitty Kelly cho mày lên đường… Người đâu mà không có
tham vọng. Không biết tính toán gì hết.”
“Má!” Bluey giật mình trước câu cạnh khóe của bà mẹ.
“Mặc áo vô. Đi ra đồn cảnh sát.”
“Nhưng là anh Tom mà! Ảnh là bạn mà Má !”
“Ba ngàn guineas đó con à! Nếu mày không mau lên thì lão già Ralph
Addicott có khi đã ngồi sẵn đó rồi.” Bà nói thêm, “Kitty Kelly làm sao dám
chê một thằng có tiền, phải không? Giờ chải đầu đi. Rồi quăng dùm cái
điếu thuốc chết tiệt đó luôn.”