“Hạ sĩ Spragg, cảnh sát Albany. Đây là trợ lý của tôi, cảnh sát Strugnell.
Hạ sĩ Knuckey và cảnh sát Garstone ở đồn Mũi Partageuse, chắc anh cũng
biết.”
“Tôi không nhớ.”
“Anh Sherbourne, tụi tôi tới đây vì chuyện Frank Roennfeldt và con gái
Grace.”
Tom thấy choáng váng như vừa bị đấm một quả vào mặt, trong giây lát
anh ngộp thở. Cần cổ anh cứng lại, mặt tái xanh. Cuộc chờ đợi đã kết thúc.
Như thể vừa nhận được lệnh tiến công sau nhiều ngày cố thủ trong chiến
hào.
Viên cảnh sát rút ra từ trong túi một vật gì đó – một mẩu giấy bìa bay
phần phật trong cơn gió dữ dội. Anh ta giữ miếng giấy bằng cả hai tay.
“Anh có nhận ra vật này không?”
Tom nhìn thấy tấm hình chụp cái lục lạc. Anh ngước lên vách đá trước
khi trả lời: Isabel đã không còn đứng đó. Thời gian như dừng lại, chênh
vênh – rồi sẽ không thể trở lại như xưa nữa.
Anh thở dài, như thể vừa đỡ một vật nặng, rồi cúi đầu, nhắm mắt. Anh
thấy có ai đặt tay lên vai mình. Là tay của Ralph. “Tom, Tom, con trai ơi…
chuyện quái quỷ gì thế này?”
***
Khi viên cảnh sát thẩm vấn Tom một mình, Isabel đi ra chỗ mấy cây
thánh giá gần vách núi. Đám hương thảo xô dạt trong gió, như những suy
nghĩ trong đầu cô. Isabel run rẩy nhớ lại: người cảnh sát thấp nhất, trẻ nhất,