rất nghiêm nghị khi đưa tấm hình cho cô xem, hẳn anh ta đã thấy mắt cô
trợn lên và cô đã nín thở ra sao lúc đó.
“Có người gởi cái lục lạc cho cô Roennfeldt tuần rồi.”
“Tuần rồi?”
“Có vẻ như cùng một người hai năm trước từng gửi thư cho cô ấy.”
Mẩu thông tin tiếp theo khiến Isabel choáng váng.
“Tụi tôi sẽ hỏi chị vài câu sau khi đã nói chuyện với chồng chị. Nhưng
lúc này đây có lẽ chị nên…” Viên cảnh sát nhún vai bối rối. “Chị đừng đi
quá xa.”
Isabel nhìn xuống vách núi: khí trời lồng lộng mà cô vẫn thấy ngạt thở
khi nghĩ đến Lucy vẫn còn ngủ trưa ở phòng bên cạnh trong lúc cảnh sát tra
hỏi cha nó. Họ sẽ mang nó đi. Đầu cô ong lên: cô có thể giấu nó chỗ nào đó
trên đảo này. Cô có thể… có thể ôm nó nhảy xuống thuyền bỏ trốn. Cô tính
toán thật nhanh – chiếc thuyền cứu hộ đã sẵn đó. Nếu cố giả vờ là đang
mang Lucy đi đâu đó… mà đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được, có quan
trọng gì. Cô có thể bồng con ra thuyền rồi hai má con có thể đi khỏi đảo
trước khi họ nhận ra. Nếu nương vào đúng dòng hải lưu thì có thể đi về
phía bắc… Cô hình dung hai má con an toàn cập bờ ở Perth. Nhưng lý trí
xen vào, nhắc cô đến những dòng hải lưu phía nam và cái chết đang chực
chờ ở Nam Đại dương. Ngay lập tức cô nghĩ đến một lối khác. Cô có thể
thề độc rằng đứa bé là con cô, rằng trong chiếc xuồng hôm đó có hai người
chết, rằng cô và Tom chỉ giữ lại chiếc lục lạc thôi. Cô níu kéo bằng mọi khả
năng, bất chấp có kỳ quặc đến đâu.
Thứ phản xạ thông thường cứ quay lại: “Phải hỏi ý Tom nên làm gì.” Rồi
cô thấy buồn nôn, khi nhớ ra rằng tất cả là tại Tom. Cô thấy đau lòng như