giờ đây đang đi xuống chỗ mấy ngôi mộ cũ ở phía bên kia đảo, mang theo
xẻng đào.
Isabel nhìn Tom như người xa lạ. “Cảnh sát nói rằng có người gởi cái lục
lạc cho Hannah Roennfeldt…”
Anh nhìn lại cô, nhưng không nói gì.
“… rồi hai năm trước đã có người viết thư cho cô ta, báo rằng đứa nhỏ
còn sống.” Cô chật vật với điều muốn nói một lúc lâu. “Tom!” cô chỉ thốt
lên được có vậy, đôi mắt cô đầy sợ hãi. “Ôi, Tom!” Isabel lại thốt lên, đứng
lùi lại.
“Tôi phải làm gì đó, Izzy à. Chúa mới biết, tôi đã cố giải thích. Tôi chỉ
muốn cô ấy biết rằng con bé được an toàn.”
Isabel nhìn anh, cứ như thể cố nghe cho ra những lời nói từ xa vọng lại,
mặc dù anh đứng sát bên cô, tóc cô bay vào mặt anh. “Tôi đã tin anh, Tom
à.” Cô nắm tay vò tóc, nhìn trừng trừng vào Tom, chật vật mở lời. “Anh
nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy? Anh làm gì với Lucy vậy?”
Cô thấy sự đầu hàng trên đôi vai anh, nhưng đôi mắt anh như vừa trút
được gánh nặng. Cô thả tay xuống, tóc bay ngang mặt như tấm mạng tang
tóc, thổn thức. “Hai năm! Anh nói dối tôi đến hai năm rồi sao?”
“Mình cũng thấy cô ấy tội nghiệp ra sao rồi! Mình thấy ta đã làm việc
quấy như thế nào rồi.”
“Cô ấy với anh còn quan trọng hơn cả gia đình chúng ta hay sao?”
“Không phải là gia đình của chúng ta, Izz à.”