“Ta chỉ có mỗi gia đình đó thôi! Rồi Lucy sẽ ra sao đây?”
Anh nắm chặt cánh tay cô. “Mình nghe tôi đây, cứ làm theo lời tôi, mình
sẽ không sao cả. Tôi đã nói với họ là do tôi hết, mình hiểu chưa? Tôi nói là
tôi muốn giữ Lucy lại, mình không muốn nhưng tôi ép mình. Mình cứ làm
theo vậy, sẽ không ai dám làm gì mình cả… Họ sẽ đưa chúng ta trở lại
Partageuse. Izz, tôi hứa sẽ bảo vệ mình.” Anh kéo cô lại gần, đặt môi lên
đầu cô. “Tôi có sao cũng không quan trọng. Tôi biết họ sẽ bỏ tù tôi, nhưng
khi thụ án rồi, chúng ta vẫn có thể…”
Đột nhiên Isabel nhảy xổ vào anh, hai nắm tay cô đấm thình thịch lên
ngực anh. “Đừng nói chuyện ‘chúng ta’ gì nữa Tom à! Nhất là sau những
chuyện anh đã làm!” Anh không cản gì cô cả. “Anh đã lựa chọn rồi đó!
Anh không nghĩ đến Lucy, hay đến tôi cả. Vậy nên anh đừng…” cô tìm
kiếm lời lẽ, “đừng trông tôi thiết gì đến anh nữa.”
“Izz… thôi nào, mình không biết mình đang nói gì đâu!”
“Không sao?” Cô rít lên. “Tôi biết là họ sẽ mang con nhỏ đi. Anh làm gì
mà hiểu được hả? Những việc anh làm… thực không thể tha thứ!”
“Lạy Chúa, Izz...”
“Thà anh giết tôi cho rồi, Tom à! Giết tôi còn hơn là giết đứa nhỏ. Anh là
đồ quái vật! Đồ lạnh lùng ích kỷ!”
Tom đứng đó, nuốt lấy từng lời còn đau đớn hơn những cú đòn. Anh
nhìn gương mặt cô, tìm kiếm thứ tình yêu mà cô từng thề thốt bao lần với
anh, nhưng chỉ có sự giận dữ băng giá, như đại dương đang ở quanh anh.
Con hải âu lại lao xuống, lần này đắc thắng vút lên với con cá ngoặm
trong mỏ, thật chặt đến nỗi chỉ có mỗi miệng cá nhấp yếu ớt cho thấy nó