còn ngoi ngóp.
***
“Trời động quá chưa có quay về được,” Ralph nói với hạ sĩ Knuckey. Hạ
sĩ Spragg, viên cảnh sát cấp cao từ Albany nãy giờ cứ ưa làm lớn chuyện.
“Nếu thích thì để ông ấy tự mà bơi về,” người hoa tiêu chỉ nói vậy.
“Tên Sherbourne phải ở cách ly ngoài thuyền, có người canh giữ. Không
thể để hắn âm mưu bịa thêm chuyện gì với vợ hắn được, tuyệt đối không.”
Spragg khăng khăng.
Hạ sĩ Knuckey nhìn Ralph, nhướng mày, khuôn miệng cho thấy anh ta
không hề đồng ý với đồng nghiệp.
Khi trời vừa hửng sáng, Neville Whittnish bước vội xuống thuyền.
“Ông muốn gì?” Cảnh sát Strugnell hỏi, ra vẻ đang làm nhiệm vụ canh
giữ rất nghiêm túc.
“Tôi cần phải bàn giao công việc với anh Sherbourne. Anh ấy phải đi
theo tôi lên châm đèn.” Whittnish ít nói, khi nói lại kiệm lời nhưng lời nói
không bao giờ mâu thuẫn.
Strugnell rõ là bị hớ, nhưng vẫn cố ra vẻ tiếp, “Được rồi, vậy để tôi đi
theo.”
“Không phận sự không được vào tháp đèn, quy định của Ngành. Tôi sẽ
trả anh ấy lại sau khi bàn giao xong.”
Tom và người gác đèn im lặng đi ra tháp. Khi đến cửa, Tom lặng lẽ hỏi,
“Có chuyện gì vậy? Bác đâu cần cháu thắp đèn.”