da mềm mại của nó, mấy ngón tay bé xíu, hơi thở của nó khi nó áp sát mặt
vào anh.
Hòn đảo đã trôi về xa, nhạt nhòa, nhỏ dần đi, cho tới khi chỉ còn là một
vệt sáng trong ký ức, thứ ký ức với mỗi hành khách trên tàu lại mỗi khác.
Tom nhìn Isabel, chờ cô nhìn lại anh, chờ cô mỉm cười như xưa, nụ cười
vẫn làm anh nghĩ đến Hải đăng Janus – một điểm tựa cố định, đáng tin cậy
mà anh không thể nào lạc mất. Nhưng ngọn lửa đã bị dập tắt. Gương mặt
cô bỗng hóa hoang vu lạnh lùng.
Anh đếm thời gian trôi đi cho đến khi vào bờ qua những lần đèn quay.