Chương 25
Ngay khi họ vừa lên bờ, hạ sĩ Spragg lấy trong túi ra một cặp còng số
tám, bước về phía Tom. Vernon Knuckey khẽ lắc đầu, ra ý ngăn cản.
“Đúng thủ tục là phải vậy,” tay hạ sĩ đồn cánh sát đồn Albany đáp lại, ra
vẻ. Đồn cảnh sát Albany thì rõ là quan trọng hơn đồn xứ Mũi Partageuse
rồi.
“Không được. Ở đây có trẻ nhỏ,” Knuckey vừa nói vừa gật đầu về phía
Lucy. Con bé chạy tới Tom, ôm lấy chân anh.
“Ba! Ba! Bồng Lulu lên đi ba!”
Nỗi đau trần trụi vụt qua gương mặt Tom khi mắt anh gặp mắt con bé,
khi nó nói ra yêu cầu vô cùng bình thường đó. Trên đỉnh cây liễu bạc hà
một đôi chim chìa vôi ríu rít trò chuyện. Tom nuốt khan, nắm chặt tay,
móng tay ghim vào lòng bàn tay. “Nhìn kìa Lulu! Trên kia có mấy con
chim ngộ ghê. Ở ngoài đảo không có con chim đó phải không Lulu?” Mắt
vẫn nhìn vào cặp chim, anh giục con, “Con đi xem đi!”
Hai chiếc xe hơi đậu gần cầu tàu. Hạ sĩ Spragg rạ lệnh cho Tom. “Lối
này. Xe thứ nhất.”
Tom quay lưng về phía Lucy, con bé giờ đang mải nhìn cặp chim đang
lúc lắc hai chiếc đuôi đen dài. Anh vừa định với tay tới chỗ con bé, nhưng
lại thôi: tốt hơn hết là lẳng lặng mà đi.
Con bé nhận ra anh chuẩn bị đi khỏi, nó đưa cả hai tay ra. “Ba ơi, đợi
con! Bồng con lên!” nó giục anh. Nghe giọng hẳn nó đã đoán ra có chuyện