không ổn.
“Anh đi nhanh cho,” Spragg hối thúc, túm lấy khủy tay Tom.
Tom quay đi, mỗi bước một đau đơn, Lucy vẫn nằng nặc đòi cha, hai tay
đưa ra. “Ba ơi, đợi LuLu với,” nó sợ hãi nài nỉ, không hiểu chuyện gì đang
xảy ra.
Con bé trượt chân, ngã úp mặt xuống sỏi. Nó khóc thét lên. Tom không
thể bước được nữa. Anh quay lưng, vùng khỏi tay viên cảnh sát.
“Lulu!” Anh đỡ nó dậy rồi hôn lên chỗ cằm bị xước. “Lucy, Lucy, Lucy,
Lucy” anh thầm thì, môi anh cọ vào má con bé. “Con không sao đâu cưng
à. Con không làm sao hết.”
Vernon Knuckey nhìn xuống đất, nghèn nghẹn hắng giọng.
Tom nói, “Cưng à, giờ ba phải đi đây. Ba mong là...” Anh dưng lại. Anh
nhìn vào mắt con bé, vuốt tóc nó, hôn nó lần cuối cùng. “Tạm biệt cưng của
ba.”
Con bé không có vẻ gì là muốn buông anh ra cả, vậy là Knuckey quay
sang nhìn Isabel. “Chị Sherbourne?”
Isabel đón lấy con bé từ tay Tom. “Lại đây với má. Cưng không sao mà.
Má đây cưng à,” cô nói, mặc cho con bé tiếp tục gọi. “Ba ơi, Lulu muốn đi
với ba mà, ba ơi!”
“Anh vừa lòng chưa hả Tom? Chẳng phải anh mong như vậy sao?” Mấy
giọt nước mắt lăn trên gương mặt Isabel, nhỏ xuống gò má của Lucy.