“Đằng nào cũng là tù nhân của Albany. Hải đăng là tài sản của Khối
Thịnh Vương chung, anh biết mà, nên cứ để tụi tôi làm cho đúng luật.”
“Tôi cũng biết luật như anh vậy.” Từ Perth đi xuống phía Nam ai cũng
biết Kenneth Spragg rất thích tỏ vẻ. Vẫn còn tự ái chuyện mình không nhập
ngũ, giờ đây Spragg cố bù lại, hạ sĩ mà ăn nói ra điều ta đây thượng sĩ chứ
chẳng vừa. “Đằng nào anh ấy cũng được chuyển về Albany.” Knuckey nói
thêm.
“Tôi muốn ra tay xem sao – để coi, tôi mà hỏi kiểu gì cũng ra hết. Tôi
còn ở đây, vậy nên để tôi mang tay Sherbourne về Albany luôn một
chuyến.”
“Nếu anh muốn tra hỏi thì khi nào quay lại rồi hẵng tra hỏi. Ở đây tôi là
người chỉ huy.”
“Gọi cho Perth đi.”
“Cái gì?”
“Anh để tôi gọi cho Perth. Nếu cấp trên đồng ý, tôi sẵn sàng để anh ta lại
đây. Bằng không anh ta phải lên xe đi về Albany với tôi.”
Phải mất một lúc khá lâu Isabel mới dỗ được đứa bé đang hờn khóc để
nó chịu đi vào chiếc xe thứ hai. Lúc xe vừa đến đồn cảnh sát thì Tom đã
ngồi trong nhà giam.
Ở khu chờ đợi, Lucy ngồi trên đùi Isabel, cáu kỉnh và mệt mỏi vì chuyến
đi dài và những việc khác lạ vừa xảy ra. Con bé cứ sờ lên mặt Isabel, hết vỗ
rồi chọc ngón tay, như tìm kiếm một câu trả lời. “Ba đâu rồi má? Lulu
muốn thấy ba.” Isabel tái nhợt, vầng trán hằn nếp nhăn, thẫn thờ. Thi