thoảng, tâm trí cô dạt trôi, cô tập trung nhìn múi gỗ trên quầy thủ tục, hay
nghe tiếng con chim ác là từ xa. Thế rồi ngón tay của Lucy và một câu hỏi
nữa đưa cô trở về với thực tế nghiệt ngã, cô nhớ ra mình đang ngồi ở đâu.
Một ông lão đi vào đồn để trả tiền phạt vì để mấy con bò chạy ra xa lộ.
Ông đứng ở quầy lễ tân, đợi lấy biên nhận. Ông giết thời gian bằng cách rủ
Lucy chơi trò ú òa.
“Con tên gì vậy?” ông hỏi.
“Lucy,” con bé nói, hơi mắc cỡ.
“Tưởng vậy mà không phải vậy,” Harry Garstone lẩm bẩm, vừa cười mỉa
mai vừa nguệch ngoạc viết biên nhận cho ông lão chăn bò.
Ngay lúc đó bác sĩ Sumpton cũng vừa đến, thở hổn hển, tay cầm túi y tế.
Ông ta gật đầu cho có lệ với Isabel nhưng cố tránh nhìn vào mắt cô. Isabel
ngượng chín, nhớ lại lần cuối cùng được bác sĩ khám và cả kết luận tồi tệ
sau đó.
“Mời bác sĩ đi lối này,” Garstone lên tiếng, dẫn đường cho bác sĩ
Sumpton vào căn phòng phía sau. Viên cảnh sát quay lại chỗ Isabel. “Đứa
nhỏ phải được khám sức khỏe. Phiền chị đưa nó đây.”
“Khám gì kia? Để làm gì? Nó chẳng đau ốm gì cả!”
“Chị Sherbourne, việc này chị không quyết được.”
“Nhưng tôi là…” Isabel sựng lại trước khi kịp nói hết câu. “Con nhỏ
không cần khám gì cả. Xin anh mà. Anh làm ơn đi.”