Viên cảnh sát giật lấy đứa bé khỏi tay Isabel, nó vừa khóc, vừa cố vùng
ra. Tiếng khóc inh tai vang khắp đồn cảnh sát, đến tận nhà giam nơi Tom
ngồi. Anh mường tượng ra con bé đang phải chịu những gì, nghe tiếng
khóc đó như còn lớn hơn.
Trong văn phòng của Knuckey, Spragg đặt ống nghe điện thoại xuống,
gầm gừ nhìn người đồng nhiệm ở xứ Mũi. “Được rồi. Giờ thì đúng như anh
muốn…” Spragg kéo thắt lưng lên, thay đổi chiến thuật. “Cô kia cũng phải
bị giam mới đúng. Chắc là cùng một giuộc cả thôi.”
“Tôi biết Isabel từ lúc nó còn nhỏ xíu, hạ sĩ à,” Knuckey đáp. “Còn
không dám trốn lễ nhà thờ. Mà anh cũng nghe Tom Sherbourne khai rồi
còn gì: nghe như Isabel cũng là nạn nhân của anh ta thôi.”
“Khai khiếc gì! Tôi nói anh nghe, cái cô kia cũng chẳng vừa đâu. Cứ để
tôi tra anh ta, kiểu gì cũng biết được tay Roennfeldt kia làm sao mà chết…”
Knuckey biết quá rõ tiếng tăm của Spragg trong nghề tra hỏi, nhưng
không để tâm đến lời nhận xét đó. “Anh nghe đây. Tôi không biết tường tận
cái nhà anh Sherbourne kia. Có thể anh ta là một con quỷ Jack the Ripper
[1]
mới, biết đâu đó. Nếu đúng anh ta có tội thật thì phải bị trừng phạt thích
đáng. Nhưng tống giam cô vợ thì có ích gì, vậy nên anh hãy chờ đã. Anh
với tôi đều biết rằng phụ nữ đã có chồng thì được miễn tố nếu phạm tội do
bị chồng ép buộc.” Knuckey xếp lại chồng giấy ngay ngắn, đặt cục chặn
giấy lên trên. “Xứ Mũi nhỏ lắm. Làm gì cũng phải nghĩ. Muốn tống giam
người ta thì phải có đủ chứng cứ. Vậy cái gì chắc thì hẵng làm.”
[1] Jack the Ripper: nhân vật bí hiểm được cho là thủ phạm của các vụ
giết người hàng loạt mà cảnh sát không thể tìm ra ở khu White Chaperl,