Chương 28
“Mày tránh xa cái tay đó ra, nghe rõ chưa?”
“Nhưng con phải đi thăm ảnh, má à. Ảnh bị giam lâu lắm rồi! Là do con
hết!” Bluey rên rỉ.
“Đừng nói vớ vẩn. Mày đã giúp cho mẹ con người ta đoàn tụ, lại chuẩn
bị nhận thêm ba ngàn guinea tiền thưởng.” Bà Smart nhấc bàn ủi khỏi lò
nóng, ủi tấm khăn trải bàn, cứ một nhát ủi lại nói một câu. “Nghĩ cho kỹ,
nhóc á. Mày làm xong việc rồi, giờ thì tránh xa ra.”
“Ảnh sẽ còn gặp rắc rối nhiều hơn mấy người nhập cư hồi trước, má à.
Con nghi vụ này ảnh sẽ không được để yên đâu.”
“Không phải chuyện của mày, con trai à. Giờ đi ra sau nhà nhổ cỏ trong
bụi hoa hồng đi.”
Theo phản xạ, Bluey đứng dậy, bước một bước về phía cửa sau, vừa lúc
bà mẹ lẩm bẩm. “Trời đất, cuối cùng cái đứa còn sống là cái đứa dở hơi!”
Cậu dừng lại, đứng thẳng người lên, khiến bà mẹ bất ngờ. “Thì tui chỉ là
đứa dở hơi, nhưng tui không phải là thằng tồi. Tui cũng không phải là cái
loại phụ bạn.” Cậu ta quay người, bước ra cửa trước.
“Mày tính đi đâu hả, Jeremiah Smart?”
“Đi ra ngoài!”
“Bước qua xác tao rồi đi!” bà gằn giọng, chặn đường Bluey.