“Tui xin lỗi anh! Là do má tui ép tui đi báo. Đáng ra tui đừng nghe lời
bả. Tui không bao giờ đụng vào món tiền đó đâu.”
“Thực ra cậu nhận tiền thì còn tốt hơn là người khác nhận. Cũng thay đổi
được gì nữa đâu.”
Bluey không hề nghĩ rằng Tom sẽ dửng dưng đến vậy. “Rồi sẽ ra sao
đây?”
“Tôi làm sao biết được hả Blue.”
“Anh có cần gì không? Cần tui đem gì cho anh không?”
“Một chút bầu trời và một chút đại dương, nếu cậu có lòng.”
“Tui nói thiệt mà.”
“Tôi cũng vậy.” Tom hít một hơi sầu, ngẫm ngợi một chuyện. “Cậu có
thể giúp tôi một việc. Cậu có thể ghé qua xem Izzy ra sao rồi. Hiện giờ cô
ấy đang ở nhà cha mẹ. Chỉ là để biết... cô ấy ổn cả. Hẳn sẽ khó khăn lắm.
Lucy là cả thế gian với Isabel,” anh dừng lại, bắt đầu nghẹn ngào. “Cậu hãy
nói với cô ấy là tôi hiểu. Chỉ có vậy thôi. Nói là tôi hiểu mà, được không
Bluey.”
Mặc dù vô cùng bối rối, Bluey vẫn nhận nhiệm vụ đó như một thứ mệnh
lệnh thiêng liêng. Cậu sẽ nhắn lại cho bằng được với Isabel, cứ như thể
mạng sống của cậu phụ thuộc vào việc đó.
Khi Bluey đã ra về Tom nằm xuống giường rồi tự hỏi không biết giờ này
Lucy ra sao, Isabel chống chọi thế nào rồi. Anh nghĩ liệu mình đã có thể
làm cách nào khác hay không, kể từ cái ngày đầu tiên đó. Rồi anh nhớ đến