“Tui không biết liệu... bà có thể cho tui nói chuyện vói chị Sherbourne
được không?”
“Nó không muốn nói chuyện với ai cả.”
“Tui...” Bluey vừa định bỏ cuộc, nhưng nhớ lại gương mặt Tom, tiếp tục
nài nỉ, “Tui sẽ không phiền chị lâu. Tui chỉ cần…”
Giọng Isabel vọng ra từ phòng khách tối om. “Má cứ để cậu ta vào”.
Violet cáu kỉnh. “Vậy thì cậu vào đi. Phiền cậu chùi chân giùm cho,” rồi
bà nhìn chằm chằm xuống đôi giày của Bluey khi cậu chùi chân, rồi lại
chùi lần nữa lên tẩm thảm xơ, trước khi đi theo bà vào nhà.
“Không sao mà má. Má không phải ngồi lại đâu,” Isabel nói, vẫn ngồi tại
ghế.
Isabel trông cũng hốc hác như Tom, Bluey nghĩ thầm – da xám nhợt nhạt
và gương mặt trống rỗng. “Cảm ơn chị... đã chịu gặp tui...” Cậu lúng túng,
viền mũ cầm trong tay đã hơi ẩm ướt. “Tui đã gặp anh Tom.”
Vẻ mặt Isabeỉ chùng xuống, cô quay đi chỗ khác.
“Anh khổ lắm, chị S. à. Khổ thiệt đó.”
“Anh ta gởi cậu đến đây để nói vậy à?”
Bluey tiếp tục loay hoay với chiếc mũ trong tay. “Không. Anh nhờ tôi
chuyển lời cho chị.”
“Vậy sao?”