Ông rất hiếm khi phán đoán sai rằng trò nào sẽ làm nên chuyện, trò nào sẽ
chẳng ra gì. Ông không hề có linh cảm rằng Tom Sherbourne là kẻ dối trá,
hay vũ phu. Chỉ cần nhìn anh ta chơi với Lucy cũng thấy đứa nhỏ chẳng hề
có một chút sợ sệt. Ông đã tin tưởng giao phó con gái hoàn toàn cho Tom.
Nhưng giờ đây, mất đi đứa cháu duy nhất, Bill chỉ còn biết đến đứa con
còn lại của mình. Giờ đây sự phán xét bằng linh cảm đó bị dẹp qua một
bên: một giọt máu đào hơn ao nước lã – có Chúa mới biết giờ ông đã thấm
thía câu đó như thế nào.
“Chuyện thật quá khủng khiếp, Vernon à. Khủng khiếp quá. Tội nghiệp
Isabel giờ như cái xác không hồn,” ông nói, khi ngồi trong góc quán với
viên cảnh sát.
“Chỉ cần con nhỏ đưa bằng chứng buộc tội Tom là được” Knuckey nói,
“Isabel chẳng có gì phải lo cả.”
Bill nhìn ông cảnh sát, thắc mắc.
“Isabel không thể bị quy trách nhiệm với những việc bị anh ta ép làm,
vậy nên chỉ cần khai ra thôi. Ở đây Isabel được xem là nhân chứng “đủ
năng lực hành vi nhưng bị ức chế” ông cảnh sát giải thích. “Lời khai của
Isabel vẫn được chấp nhận – Tòa sẽ nói là cũng có giá trị như lời khai của
bất kỳ ai khác. Nhưng ta không thể ép người vợ đưa ra bằng chứng không
có lợi cho người chồng. Mà đương nhiên anh ta cũng có quyền giữ im lặng.
Ta cũng không thể bắt anh ta khai ra điều gì bất lợi cho Isabel, nếu anh ta
không muốn, mà anh ta thì đã khẳng định sẽ không hé một lời.” Viên cảnh
sát dừng lại. “Có khi nào anh thấy... Isabel không tự nhiên với đứa nhỏ
chưa?”
Bill nhìn Vernon một cái. “Đừng có lạc đề nữa, Vernon.”