“Ảnh nói là nhắn chị anh hiểu mà.”
Isabel không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt. “Hiểu gì kia?”
“Ảnh không nói. Chỉ biểu tui nhắn chị như vậy thôi.” Đôi mắt cô dán vào
Bluey nhưng cô không nhìn cậu ta. Một lúc lâu sau, khi Bluey đã ngượng
chín mặt vì bị nhìn chằm chằm, Isabel lên tiếng, “Vậy thì cậu đã chuyển lời
xong rồi đó.” Cô chậm rãi đứng dậy. “Để tôi tiễn cậu ra.
“Nhưng mà...” Bluey hỏi, thấy sốc.
“Nhưng gì kia?”
“Tui phải nói lại sao với ảnh đây? Ý tui là... chị không chuyển lời gì
sao?” Cô không trả lời. “Ảnh lúc nào cũng tử tế với tui, chị S. à... cả hai
người đều rất tốt với tui!”
“Đi lối này,” cô nói, dẫn Bluey ra đến cửa.
Khi Isabel đóng cánh cửa lại, cô úp mặt vào tưởng, run rẩy.
“Isabel con à!” bà mẹ thốt lên. “Lại đây nằm xuống đi con, ngoan mà,”
bà nói rồi dìu cô về phòng.
“Con muốn nôn nữa,” Isabel nói rồi Violet lấy ra chiếc bình gốm cũ, vừa
kịp đặt vào lòng cô con gái.
***
Bill Graysmark vẫn tự hào rằng mình biết nhìn người, là thầy giáo hiệu
trưởng ông có kinh nghiệm quan sát cả quá trình hình thành nhân cách.