lời Ralph, “chẳng ích gì khi cứ dằn vặt chuyện cũ”. Vậy là anh tự an ủi
lòng bằng những điều xa xôi hơn: trong tâm trí anh vẽ lại trên trần nhà vị trí
chính xác của những ngôi sao ngoài trời trong đêm đó, bắt đầu là sao Thiên
Lang, lúc nào cũng sáng nhất; rồi đến sao Thập Tự Nam; rồi các hành tinh
– sao Kim và sao Thiên Vương, hết thảy đều nổi rõ trên bầu trời ở đảo. Anh
lần theo các chòm sao khi chúng di chuyển trên mái nhà của cả thế gian từ
hoàng hôn đến bình minh. Tính chính xác và trật tự lặng lẽ của những vì
sao mang đến cho anh một cảm giác tự do. Những chuyện anh đang trải
qua đây, chẳng có gì mà những vì sao chưa từng thấy trước đó, ở một nơi
chốn, thời điểm khác trên thế gian. Với thời gian, ký ức của những vì sao sẽ
khép lại cuộc đời anh như miệng vết thương dần khép lành. Tất cả rồi sẽ bị
lãng quên, mọi đau khổ đều sẽ xóa nhòa. Rồi anh nhớ đến tập thiên văn đồ
và dòng chữ Lucy ghi trong đó: “mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi,” nỗi đau
đớn thực tại lại ào ạt tràn về.
Anh cầu nguyện cho Lucy. “Xin Chúa giữ cho con bé được bình yên.
Cho nó cuộc đời hạnh phúc. Hãy để nó quên con đi.” Và cho Isabel, vẫn lạc
lối trong bóng đêm, “Xin Chúa mang nàng về nhà, về với chính mình trước
khi quá muộn.”
***
Bluey lóng ngóng đứng trước cửa nhà Graysmark, thầm thì dợt lại những
lời sẽ nói. Cửa mở, Violet xuất hiện, gương mặt lo lắng.
“Tôi giúp gì được cho cậu?” bà hỏi, lời lẽ khách sáo như muốn ngăn
chặn những phiền toái mới.
“Chào bà Graysmark.” Khi thấy Violet không có dấu hiệu gì đáp trả,
Bluey nói tiếp, “Tui là Bl... Jeremiah Smart.”
“Tôi biết cậu là ai.”