Bà chỉ cao có thước rưỡi. Bluey cũng phải đến thước tám. “Xin lỗi má,”
cậu ta nói, nhấc bổng bà lên như nhấc thanh gỗ đàn hương, rồi đặt bà xuống
qua một bên. Bluey để mặc bà đứng đó, miệng há hốc, mắt long sòng sọc
giận dữ. Cậu bước ra cửa, thẳng xuống lối đi trước nhà.
***
Bluey nhìn quanh. Căn phòng chật chội, chiếc xô bẩn đặt ở góc phòng,
cái cốc thiếc trên chiếc bàn gắn chặt xuống nền nhà. Chừng đó năm quen
biết Tom cậu chưa bao giờ thấy anh không cạo râu, chưa bao giờ thấy anh
đầu bù tóc rối, hay mặc áo nhăn nhúm. Giờ đây dưới hai mắt anh thâm
quầng, gò má hốc hác nổi rõ trên nét cằm vuông.
“Tom! Lâu ngày quá,” vị khách lên tiếng, câu chào hỏi quen thuộc khiến
cả hai nghĩ ngay đến những ngày thuyền cập bến ở cầu tàu, những chuyến
đi dài. Khi đó họ thực sự trông đến lúc gặp nhau.
Bluey cố nhìn gương mặt Tom nhưng bị mấy thanh sắt chắn ngang, nên
lúc thì thấy mặt Tom nhòa đi, lúc thì thấy thanh sắt nhòa đi. Cậu ta ngẫm
ngợi thêm một lúc rồi lên tiếng, “Chuyện sao rồi?”
“Khá là tệ.”
Bluey mân mê chiếc mũ trong tay cho tới khi lấy hết can đảm. “Tui sẽ
không nhận tiền thưởng, anh Tom à,” Mấy lời nói lóng ngóng bật ra.
“Chẳng ra gì cả.”
Tom nhìn qua một bên trong giây lát. “Tôi đoán hẳn phải ra làm sao thì
cậu mới không được đi lính.” Giọng anh có vẻ thờ ơ hơn là giận dữ.