Người đàn bà mỉm cười. “Ra đây cưng, để bà lấy bánh quy cho cưng “
bà nói rồi dẫn đứa nhỏ đang lơ đãng đi ra.
Hannah mở lời. “Tôi không biết phải làm sao, phải nói gì nữa. Nó vẫn
còn đòi...”cô lúng túng, “đòi Isabel Sherbourne.”
“Chị nói gì với nó?
“Không nói gì cả. Tôi nói rằng tôi là mẹ nó, rằng tôi rất yêu nó và...”
“Nhưng chị phải nói gì đó về chị Sherbourne.”
“Nhưng nói gì?”
“Tôi nghĩ chị chỉ cần nói rằng hai vợ chồng họ đã đi xa rồi.”
“Đi xa đâu kia, mà vì sao?”
“Ở tuổi đó thì không quan trọng. Con bé chỉ cần có câu trả lời. Dần đần
nó sẽ quên đi, nếu quanh nó không có thứ gì gợi đến nhà Sherbourne cả.
Rồi nó sẽ quen với nhà mới. Tôi đã thấy nhiều trường hợp con nuôi mồ côi
như vậy rồi.”
“Nhưng con bé phản ứng dữ quá. Tôi chỉ muốn làm điều đúng.”
“Người ta không thể làm món trứng rán mà không đập vỏ trứng, chị
Roennfeldt à. Con bé đã phải chịu khá nhiều chuyện oái oăm, chị không thể
thay đổi được quá khứ. Rồi nó sẽ quên đi hai người kia, miễn là chị đừng
giữ liên lạc với họ. Còn hiện tại, nếu nó quấy hay không yên thì chị cho nó
một giọt thuốc ngủ. Không sao cả đâu.”