ấy: có đúng vậy không?”
“Đúng, nhưng...”
“Vậy thì tôi sẽ chịu tội.”
“Vấn đề ở chỗ anh sẽ không lường trước hết được anh phải chịu những
gì,” Fitzgerald vừa nói vừa sắp mấy tờ giấy vào cặp. “Ta không hề biết vợ
anh sẽ nói là anh đã làm hoặc đã không làm gì, trong trường hợp cô ấy chịu
mở miệng. Nếu là anh, tôi sẽ suy nghĩ cho kỹ càng.”
***
Nếu trước đây người ta hay tò mò nhìn Hannah thì giờ đây người ta còn
tò mò hơn nữa. Người ta cứ nghĩ rằng hẳn sẽ có sự thay đổi diệu kỳ nào đó,
như một thứ phần ứng hóa học, sau khi hai mẹ con được đoàn tụ. Nhưng họ
đã phải thất vọng: đứa trẻ trông mệt mỏi còn người mẹ thì toàn đau khổ.
Gương mặt Hannah không hề hồng hào tươi tắn lên mà còn gầy mòn hơn
trước. Mỗi khi Grace khóc thét, cô lại tự hỏi thực ra việc giành lại con bé là
đúng hay sai.
Những cuốn nhật ký trạm đèn trên Janus đã bị cảnh sát tịch thu để so
sánh nét chữ với hai bức thư gởi cho Hannah, đều cùng một thứ chữ cứng
cỏi, đều đặn. Người ta cũng không đặt nghi vấn gì với chiếc lục lạc mà
Bluey chỉ ra. Chỉ có đứa bé là thay đổi đến không thể nhận ra được.
Hannah đưa cho Frank một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu, tóc sẫm, nặng chỉ năm
cân rưõi. Giờ đây Số Phận đã gởi trả cho cô một đứa trẻ bị đánh tráo tóc
vàng, vừa sợ hãi vừa ngang bướng. Đứa bé này đã đi đứng được, và khóc
thét cho đến khi mặt đỏ gay còn cằm thì ướt đẫm nước mắt và dãi dớt. Sự
tự tin mà Hannah có được lúc chăm con trong mấy tuần sơ sinh nhanh
chóng sụp đổ. Nhịp điệu của sự gần gũi, những điều không cần nói cũng
hiểu mà cô cứ tưởng sẽ trở lại ngay, giờ đây đã mất vĩnh viễn: cô không thể