“Hannah giỏi quá!” ngườỉ mẹ mỉm cười. “Thật là sáng dạ”. Tới đây ký
ức đó nhạt nhòa đi, như kết thúc một câu chuyện, vậy là cô cứ nhớ lại từ
đầu, lặp đi lặp lại.
Giờ đây cô cố gắng dỗ Grace bằng chính cuốn sách đó. “Con thấy
không? Sách kể chuyện con thỏ này. Lại đây, lại đây đọc với mẹ”.
Nhưng đứa bé nhìn cô hờn dỗi. “Con muốn má con. Con ghét sách!”
“Thôi mà, con còn chưa xem qua nữa”. Cô hít một hơi sâu, cố thử lần
nữa. “Một trang thôi cũng được. Thử đọc một trang, nếu con không thích
mình sẽ không đọc nữa”.
Đứa bé giật lấy cuốn sách từ tay cô, rồi ném về phía cô, gáy sách sượt
qua gò má Hannah, suýt nữa là đâm vào mắt cô. Rồi nó lao ra khỏi phòng,
đâm sầm vào Gwen đang bước vào.
“Này cô kia!”, Gwen lên tiếng, “Con làm gì với mẹ Hannah vậy? Đi xin
lỗi mẹ đi”.
“Để nó đi đi Gwen”, Hannah đáp. “Nó không có ý gì đâu. Chỉ là sơ suất
thôi mà”. Cô nhặt cuốn sách, cẩn thận đặt lên giá. “Chị định tối nay sẽ nấu
thử món súp gà xem sao. Ai cũng thích ăn súp gà, phải vậy không?” cô nói
mà dường như không chắc mấy.
Vài tiếng sau, Hannah bò dưới sàn nhà, lau chùi chỗ súp con gái vừa ói
ra.
***
“Nếu nghĩ lại, mình có biết gì về anh ta đâu chứ? Những chuyện ở
Sydney – biết đâu là bịa đặt hết. Mình chỉ biết chắc anh ta không phải là