đi nếu phát hiện ra có người đang nhìn. Nó quay lưng lại, hay chạy trốn vào
phòng khác.
Giờ đây, bên ánh sáng của ngọn nến, Hannah có thể quan sát các nét của
con bé; từ đường gò má tới đường chân mày, cô đều thấy Frank ở đó.
Hannah thấy tim mình lan ra, cô gần như tin rằng nếu cô mở lời với đứa
nhỏ đang ngủ kia thì Frank sẽ lên tiếng đáp lại. Ngọn lửa đèn đổ bóng lay
lắt theo nhịp thở của con bé, thỉnh thoảng phản chiếu ánh vàng nơi tóc nó,
hoặc ánh lên đường dãi li ti nơi khóe miệng hồng hào trong veo.
Hannah chỉ vừa chậm rãi nhận ra cái ước muốn đang lớn dần trong cô:
giá mà Grace cứ ngủ vậy, qua nhiều ngày, nhiều năm nếu cần, cho đến khi
mọi ký ức về những con người đó, về cuộc sống đó bị lùi lại thật xa phía
sau. Cô lại thấy trống rỗng lạ kỳ trong sâu thẳm, như lần đầu tiên cô thấy vẻ
đau khổ trên gương mặt đứa con vừa trở về. Giá như Frank ở đây. Anh ấy
sẽ biết phải làm gì, phải làm sao để vượt qua chuyện này. Cuộc đời anh ấy
gặp biết bao nhiêu chuyện, tưởng gục ngã nhưng lần nào anh ấy cũng tự
đúng dậy, mỉm cười, không hề ai oán.
Hannah nghĩ miên man đến một hình hài còn bé bổng hơn – đứa con
hoàn hảo của cô, khi đó chỉ vừa một tuần tuổi... Cô lại nghe tiếng Frank hát
ru, “Schlaf, Kindlein, schla”, “Ngủ ngoan, con yêu, ngủ ngoan.” Cô nhớ lại
cách anh nhìn vào trong nôi, thì thầm bằng tiếng Đức. “Tôi đang nói thầm
những điều tốt lành, để con mơ đẹp, mình à,” khi đó anh giải thích “Chỉ cần
trong đầu ta luôn có những điều tốt lành thì lúc nào ta cũng hạnh phúc. Tôi
biết mà.” Hannah ngồi thẳng lưng. Chỉ cần nghĩ đến ký ức đó cũng cho cô
đủ can đảm để đương đầu với ngày tiếp theo. Grace là con gái cô. Ắt hẳn
trong tâm hồn con bé vẫn còn nhớ điều gì đó, rồi nó cũng sẽ nhận ra cô. Cô
chỉ cần kiên nhẫn, tùng ngày một, như lời cha dặn. Sớm muộn gì đứa bé
cũng sẽ lại là con của cô, lại cho cô niềm vui như ngày nó ra đời.