Cô khẽ thổi cây nến rồi bước về phòng trong ánh sáng tỏa ra từ cánh cửa
đang mở, đổ dọc theo sàn nhà. Khi vào trong giường, cô bàng hoàng thấy
nó thật trống trải xiết bao.
***
Isabel sốt ruột đi lại. Ba giờ sáng, cô đã lẻn ra ngoài bằng cửa sau nhà
cha mẹ. Mặt trăng như đang bị kẹp giữa hai cành khẳng khiu trên cây keo
ma. Dưới đất cỏ khô khẽ gãy rạp theo từng bước chân Isabel, từ cây
phượng tím đến cây phượng đỏ, rồi ngược lại: đây chính là sân chơi cricket
ngày trước của hai anh em cô, đã bao nhiêu năm rồi.
Isabel mộng mị ra vào tri giác, mơ hồ giữa thực tại, bồng bềnh với những
ý nghĩ rối ren lần đầu xuất hiện khi cô vừa mất đứa con thứ nhất. Những ý
nghĩ đó lớn lên khi hai đứa con nữa cũng rời xa cô, và giờ đây là Lucy. Và
trong màn sương lừa lọc – lẻn ra khi cô không để ý, bỏ đi với những lá thư
cho người đàn bà khác, âm mưu mang con gái của cô đi xa.
“Tôi hiểu mà.” Lời nhắn của Tom như đánh đố. Ruột gan cô xoắn lại,
vừa giận dữ vừa nhung nhớ. Ý nghĩ của Isabel như đảo loạn khắp chốn, có
lúc cô chỉ có ký ức hồi chín tuổi, cưỡi con ngựa đang bỏ chạy. Con rắn hổ
nằm trên lối đi. Đột nhiên con ngựa nhấc bổng hai chân trước, nhảy chồm
lên giữa những thân cây, đâm bừa vào cành cây. Isabel chỉ biết bám vào
bờm ngựa. Isabel nằm dựa vào cổ nó, cho đến khi nó mệt lả, dừng lại trong
khoảng rừng thưa cách đó gần một dặm. “Con không thể làm gì được,” cha
cô nói. “Một khi ngựa đã lồng lên thì chỉ biết cầu nguyện rồi bám vào nó
thôi. Không thể làm gì với con vật đang sợ hãi mù quáng.”
Cô không thể nói chuyện với ai. Sẽ chẳng ai hiểu cả. Đời cô một thân
một mình rồi có nghĩa lý gì, khi cái gia đình đó không còn nữa? Cô miết
ngón tay lên vỏ cây phượng tím, lần ra dấu khắc – Alfie đả khắc chiều cao