Hannah còn nhớ vợ của Billy Wishart, nhớ bà ấy đã vui sướng thế nào
khi người chồng mà bà tưởng đã bỏ mạng trên chiến trường Somme quay
về, để rồi tuyệt vọng. Khi về nhà, nạn nhân ngạt khí độc đã thành người xa
lạ, không chỉ với gia đình mà còn với chính mình. Sau năm năm đau đớn,
một buổi sáng khi mặt nước trong thùng đóng băng, bà Wishart đã đứng
trên chậu vắt sữa đặt úp trong chuồng bò, treo cổ tự vẫn. Mấy đứa con sau
đó phải tự tay cắt dây kéo bà xuống vì Billy không thể cầm dao được.
Hannah cầu nguyện, mong có thêm lòng kiên nhẫn, sức mạnh và sự sáng
suốt. Mỗi sáng cô đều cầu Chúa cho cô súc mạnh để đi hết ngày.
Buổi chiều hôm đó khi đi ngang qua phòng trẻ, cô nghe thấy giọng nói.
Hannah bước chậm lại, nhón chân, đứng gần cánh của đang mở hé. Cô
mừng run lên khi thấy con gái cuối cùng cũng chịu chơi với búp bê: mọi cố
gắng trưóc đó của cô đều bị từ chối. Lúc này bộ đồ chơi uống trà vuơng vãi
trên mặt ga trải giường. Một con búp bê vẫn còn mặc nguyên áo đầm ren
tinh xảo, một con đá bị cởi áo đầm, chỉ còn mặc áo cánh và quần cộc. Con
búp bê mặc đầm ôm trong lòng một chiếc kẹp phơi áo. “Ăn tối nào”, búp
bê mẹ lên tiếng. Đứa bé cầm chiếc tách trà bé xíu lại gần chiếc kẹp áo, giả
tiếng ăn “nhom nhom”. ‘‘Cưng ngoan quá, giờ đi ngủ thôi. Ngủ ngoan.”
Rồi búp bê mẹ ghé môi hôn búp bê con – kẹp áo. “Ba ơi nhìn nè,” búp bê
mẹ lại nói, “Lucy ngủ rồi nè,” và đưa bàn tay búp bê bé xíu chạm vào chiếc
kẹp áo. “Ngủ ngon Lulu, Ngủ ngon má Lulu,” con búp bê mặc quần nói.
“Tới giờ thắp đèn rồi. Mặt trời gần lặn rồi.” Rồi búp bê cha bước đi dưới
tấm chăn. Búp bê mặc đầm lên tiếng, “Lucy đừng lo. Mụ phù thủy không
bắt con được đâu, má làm mụ ta chết rồi.”
Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Hannah bước vào, giật lấy đám
búp bê. “Đủ rồi, con nghe chưa?” cô gằn giọng, đánh vào tay con bé. Tay
chân con bé gồng lên, nhưng nó không khóc – nó chỉ im lặng nhìn Hannah.