Anh đặt bàn tay ra sau eo cô. Hai người đứng lặng trong giây lát, hai
vầng trán chạm nhau, rồi phá ra cười.
Trong hai tiếng đồng hồ sau đó cô ngồi ngắm người thợ sửa đàn dỗ dành
âm thanh, để nốt nhạc lại vang lên lần nữa, lần sau lớn hơn lần trước. Cuối
cùng người thợ kết thúc, chơi một đoạn tưng bừng từ điệp khúc Hallelujah.
“Tôi làm hết sức rồi đó, cô Sherbourne à,” ông ta vừa nói vừa thu dọn đồ
nghề. “Thực ra cần phải đem vô xưởng, nhưng mà chở vô đó rồi chở ra lại
thì sửa cũng không ăn thua. Không hoàn hảo gì nhưng chơi cũng được đó.”
Ông ta kéo chiếc ghế chơi đàn ra. “Cô muốn thử không?”
Isabel ngồi xuống, chơi hợp âm La giáng trưởng hai tay ngược chiều.
“Rõ là tốt hơn hẳn!” cô nói. Cô tiếp tục chơi đoạn đầu một khúc aria của
Handel rồi miên man trở về kỷ niệm, thì có tiếng người húng hắng. Là
Ralph, vừa đến đứng sau Bluey nơi cửa.
“Chị chơi tiếp đi!” Bluey lên tiếng khi cô quay lại chào hai người.
“Lúc nãy cháu thật không phải. Xin lỗi bác!” cô nói, toan đứng dậy.
“Không có gì hết,” Ralph đáp. “À đây nữa, của Hilda gởi,” lão rút ra từ
sau lưng một gói quà có buộc ruy băng đỏ.
“Ôi. Cháu mở luôn bây giờ được không?”
“Mở ngay chứ! Nếu tôi về mà không kể lại tường tận, kiểu gì bà ấy cũng
càm ràm suốt!”
Isabel mở lớp giấy gói. Là tập nhạc Goldberg Variations của Bach.