quay lại, sẵn sàng đuổi thẳng kẻ dám xâm phạm vào nhạc cụ, vào cơ thể rồi
cả nhà cửa của cô.
Cô đi ngang qua dãy nhà ngoài. Tom, Ralph và Bluey đang mải chất mấy
túi bột mì.
“Chào Isab...” Ralph ướm lời nhưng cô bước qua mặt lão rồi đi thẳng
vào nhà.
Cô xông vào phòng khách. “Phiền ông, cây đàn rất là yếu...” cô mở lời
nhưng không nói tiếp được nữa vì sững sờ trước cảnh tượng chiếc dương
cầm đang bị mở toang ra, bên cạnh là hộp đồ nghề mở sẵn, còn người lạ
đang vặn núm phía trên mớ dây âm vực thấp bọc đồng với một cái cờ-lê bé
xíu, vừa vặn vừa gõ vào phím tương ứng.
“Xác hải âu chết khô. Bịnh của cây đàn này,” ông ta nói, không nhìn
quanh. “Có một con ở ngay trong hộp đàn. Cộng thêm hai mươi năm hứng
cát và muối rồi Chúa mới biết còn món gì nữa. Sau khi thay mấy chỗ vải dạ
lót bên trong thì tiếng có khá hơn một chút.” Ông ta lại bắt đầu gõ phím và
vặn cờ-lê, vừa làm vừa nói. “Tôi thấy đủ món rồi. Chuột chết. Bánh mì kẹp.
Mèo nhồi bông. Tôi có thể viết nguyên cuốn sách về những thứ được tìm
thấy bên trong dương cầm, nhưng tôi không biết làm sao mà chúng lại ở đó.
Tôi cá là con hải âu không tự bay vào được.”
Isabel ngạc nhiên đến độ không nói nên lời. Miệng cô vẫn còn há hốc khi
có bàn tay chạm lên vai. Cô quay người, nhìn thấy Tom. Mặt cô đỏ bừng.
“Muốn tạo bất ngờ mà cũng không xong nổi, hở?” anh nói, rồi hôn lên
má cô.
“Ừm... Thì...” Isabel ấp úng.