cầu xuống, Isabel ngạc nhiên khi thấy người thứ ba xuất hiện. Chuyến này
theo lịch không có nhân viên bảo trì.
Tom bước lên lối mòn, ba người vẫn còn ở lại chỗ cầu tàu. Người lạ
mang theo một cái túi đen, dường như vẫn còn choáng váng sau chuyến đi.
Gương mặt Isabel giận dữ khi Tom đến gần. “Làm sao mình dám...?”
Tom lặp lại. “Làm sao tôi dám...?”
“Em đã nói không mà mình vẫn làm. Vậy mình đi mà kêu ông ấy về lại
đất liền. Đừng để ông ấy lên đây. Không ai cần cả.”
Khi giận dữ trông Isabel như một đứa trẻ. Tom muốn bật cười, nhưng vẻ
mặt anh khiến cô còn tức tối hơn. Cô chống nạnh. “Em đã nói mình em
không cần bác sĩ, nhưng mình không nghe. Em không cần ông ta chọc
ngoáy lung tung rồi nói những chuyện em đã biết. Mình thật đáng xấu hổ!
Mình đi mà lo cho họ vậy, hết cả ba người.”
“Izzy,” Tom gọi với theo. “Izzy, đợi đã! Mình khoan dỗi đã. Ông ấy
không phải...” nhưng cô đã đi quá xa, không nghe thấy Tom nói gì nữa.
“Sao rồi?” Ralph hỏi khi tới gần. “Cô ấy thấy sao? Chắc mừng lắm hả?”
“Không hẳn vậy,” Tom thu nắm tay vào túi.
“Nhưng mà...” Ralph nhìn anh, ngạc nhiên. “Tôi cứ nghĩ hẳn cô ấy sẽ
mừng lắm. Hilda phải dỗ ngon dỗ ngọt hết lời ông ấy mới chịu ra đây, mà
bà vợ tôi dễ gì chịu đi dỗ vậy!”
“Cô ấy...” Tom phân vân không biết có nên giải thích. “Cô ấy hiểu lầm
thôi. Xin lỗi. Isabel đang nóng. Mỗi khi vậy thì chịu khó nhịn, đợi cho qua.