“Con gái ai lại chơi bóng. Thôi nào, cố lên. Tiếp tục bản Étude của
Chopin”, bà dạy tiếp, mở cuốn sách chi chít những vết bút chì và dấu vân
tay bé nhỏ lấm sô-cô-la.
Isabel vuốt ve phím đàn. Tự dưng cô thấy đầy hoài niệm, không chỉ về
âm nhạc, mà là về khoảng thời gian lúc cô còn có thể chạy chơi ngoài sân,
xắn váy lên cao và đứng làm thủ thành bóng cricket cho các anh. Cô nhấn
thêm vài phím nữa, cứ như thể làm vậy sẽ quay lại ngày xưa. Nhưng âm
thanh duy nhất phát ra là tiếng khô khốc của mặt gỗ đập vào gốc phím,
nghe đã mòn lắm rồi.
“Có ích gì chứ?” Cô thốt lên khi Tom bước vào. “Cây đàn giờ cũng như
em vậy,” rồi cô bật khóc.
***
Hai ngày sau họ đứng cạnh vách đá.
Tom đóng xuống đất chiếc thánh giá nhỏ anh tạc từ gỗ dạt, cho đến khi
thật vững chắc. Theo ý Isabel anh chạm lên đó dòng chữ “Ngày 31 tháng
Năm năm 1922. Mãi nhớ thương.”
Anh cầm chiếc xẻng lên rồi đào đất, trồng bụi hương thảo mà Isabel vừa
bứng ra từ vườn rau. Anh thấy dợn người, thoáng ký ức quay về giữa lúc
đóng cây thánh giá và đào hố đất. Mồ hôi anh rịn đầy lòng bàn tay, mặc dù
công việc hầu như không tốn sức mấy.
***
Từ trên vách đá Isabel đứng nhìn con thuyền Hồn Gió đang cập bờ.
Ralph và Bluey sẽ lên ngay thôi. Không cần phải ra tận nơi đón. Họ thả ván