Cũng có nghĩa là trưa nay chỉ có mỗi bánh mì kẹp, thông cảm nhé.”
Bluey và người lạ vừa đi đến. Sau màn chào hỏi, cả bốn người vào trong
nhà.
Isabel ngồi trên bãi cỏ gần Hòn Phản Trắc, giận sôi người. Cô ghét
chuyện này biết bao... chuyện phải phơi bày việc riêng tư trước người lạ.
Cô tức tối nghĩ rằng cả Ralph và Bluey hẳn đã biết. Chắc suốt cả chuyến đi
họ chỉ nói chuyện của cô, rồi có Chúa mới biết là gì nữa. Chuyện Tom dám
mới bác sĩ ra đảo trái ý cô khiến cô thấy như mình bị phản bội.
Cô ngồi ngắm mặt nước, ngắm ngọn gió đánh tung những đợt sóng, mới
nãy thôi còn mềm mại uốn lượn. Hàng giờ trôi qua. Cô thấy đói bụng.
Buồn ngủ nữa. Nhưng cô không muốn về lại nhà một chút nào, khi ông bác
sĩ vẫn còn ở đó. Cô tập trung vào khung cảnh chung quanh, để ý đến từng
vân lá, từng sắc xanh trên đó, lắng nghe đủ cung bậc của gió, sóng và tiếng
chim hót. Cô nghe thấy một âm thanh lạ lẫm: một nốt nhạc lạc lõng, ngắn,
lặp đi lặp lại. Từ ngọn đèn chăng? Hay từ nhà? Không phải tiếng đồ nghề
quen thuộc trong nhà xưởng. Cô lắng tai nghe lần nữa, lần này âm thanh có
cao độ khác hẳn. Gió ở Janus thường tách âm thanh theo những tần số riêng
rẽ, bóp méo chúng khi truyền qua đảo. Hai con hải âu đậu xuống gần đó,
bắt đầu tranh giành một con cá, âm thanh mờ mịt kia cũng chìm mất.
Cô lại ngẫm ngợi, cho tới khi giật mình nhận ra một âm thanh không lẫn
vào đâu trong không khí xáo động. Một âm giai trên đàn dương cầm: không
hoàn hảo, nhưng lần sau lại nghe tốt hơn lần trước.
Cô chưa bao giờ nghe Ralph và Bluey nhắc gì đến đàn dương cầm, Tom
không hề biết chơi. Hẳn phải là tay bác sĩ đáng ghét, cứ thích đụng chạm
lung tung. Cô chưa bao giờ chơi được gì trên chiếc dương cầm đó cả, vậy
mà giờ đây nó đang hát lên. Cơn giận dữ của Isabel khiến cô đùng đùng