Chương 10
Ngày 27 Tháng Tư năm 1926
Đôi môi Isabel tím tái, mắt cô nhìn xuống. Thỉnh thoảng cô vẫn âu yếm
đặt tay lên bụng, trước khi nhận ra bụng phẳng lì và nhớ lại rằng chẳng còn
gì nữa. Trong mấy ngày đầu, áo cô mặc đôi khi thấm ướt sữa tràn trề, như
bữa tiệc dọn sẵn cho một vị khách vắng mặt. Cô lại khóc lần nữa, cứ như
chuyện mới vừa xảy ra.
Cô đứng đó, tấm trải giường vẫn cầm trong tay: việc nhà vẫn phải làm,
như ngọn hải đăng không ngừng quay. Sau khi trải giường và gấp áo ngủ
đặt dưới gối, Isabel đi ra vách đá, ngồi một lúc bên mấy nấm mộ. Cô chăm
chút nấm mộ mới thật cẩn thận, không biết bụi hương thảo yếu ớt có sống
nổi không. Cô nhổ một ít cỏ dại quanh hai cây thánh giá đầu tiên, sau vài
năm đã kịp bám một lớp muối biển, bụi hương thảo nơi đó vẫn gan góc lớn
lên, mặc gió mưa.
Khi trong gió có tiếng trẻ con khóc, cô nhìn ngay vào nấm mồ mới.
Trước khi kịp suy nghĩ, trong giây lát tâm trí cô như lên tiếng rằng ở đây có
sự nhầm lẫn – đứa trẻ nhỏ nhất không hề chết non mà vẫn còn sống, còn
thở.
Ảo giác tan đi, nhưng tiếng khóc vẫn còn. Rồi có tiếng Tom gọi từ ban
công tháp đèn – “Trên bãi biển! Có thuyền dạt!”. Cô biết rằng mình không
nằm mơ, rồi cô chạy thật nhanh để đi với Tom ra chỗ chiếc thuyền nhỏ.
Người đàn ông trong thuyền đã chết, nhưng Tom tìm thấy một đứa bé
đang khóc ở mũi thuyền.