Isabel choáng ngợp xúc cảm: kinh ngạc trước bàn tay bé xíu nắm chặt
lấy ngón tay của cô; thích thú nhìn cặp mông nhỏ đáng yêu, vẫn chưa phân
biệt rõ với đôi chân; và cả tôn kính trước hơi thở của bé, hơi thở thu lấy khí
trời để chuyển thành máu, thành linh hồn. Và nén dưới cùng là nỗi đau tăm
tối, trống rỗng vẫn còn âm ỉ.
“Trời ơi, cưng làm má muốn khóc luôn.” Isabel nói. “Làm sao vậy hả?
Cưng nhỏ quá, xinh quá à.” Cô nâng đứa trẻ ra khỏi chậu như người ta
nâng lễ vật, đặt nó lên chiếc khăn bông trắng mềm mại rồi bắt đầu chặm
khô cho nó, cẩn thận như chùi vết mực để không bị nhòe – cứ như thể nếu
không nhẹ tay cô sẽ xóa sạch tất cả. Đứa bé kiên nhẫn nằm đó cho cô xức
phấn rôm, rồi quấn tã mới. Isabel không chút ngại ngần mở ngăn kéo trong
phòng trẻ, lấy ra những món đồ chưa từng được mặc. Cô chọn chiếc áo
đầm màu vàng có hình vịt con phía trước rồi cẩn thận mặc cho nó.
Miệng ngân nga một bài hát ru, thỉnh thoảng lại bỏ vài câu, cô mở lòng
bàn tay bé xíu, ngắm đường chỉ tay: ngay đây, từ lúc mới sinh – như đã có
con đường vạch sẵn, đưa nó đến đây, đến bờ biển này. “À cưng à, cưng
xinh quá, bé bỏng quá,” cô thốt lên. Nhưng đứa bé mệt lả giờ đã ngủ say,
hơi thở nhỏ và nhanh, thỉnh thoảng lại rùng mình. Isabel một tay bế đứa bé,
một tay trải tấm lót vào trong nôi, rũ chiếc chăn bằng len cừu mềm mà cô
đã tự tay đan móc. Cô không thể đặt nó xuống – chưa thể đặt xuống được.
Trong cõi vô tri nào đó, các cơ chất ùa về, vừa mới đây còn chuẩn bị cho cô
làm mẹ, giờ lại tiếp tục cộng hưởng cùng nhau tạo nên những xúc cảm, dìu
dắt mỗi cử động của Isabel. Cô bế đứa trẻ vào trong bếp rồi đặt nó trong
lòng và mở cuốn sách hướng dẫn đặt tên cho con.
***
Người gác đèn phải ghi lại mọi chuyện. Mỗi đồ vật ở trạm đèn đều được
liệt kê, cất giữ, bảo trì, kiểm tra. Không sót món nào. Phó Cục Hải đăng
muốn nắm rõ mọi thứ, từ ống đèn đến mực viết, từ những chiếc chổi trong