“Trời đất ơi!” Tom thốt lên. “Trời đất ơi, Izzy. Là...”
“Em bé! Lạy Chúa trên cao! Ôi Tom! Tom! Đưa đây... mình đưa đây cho
em!”
***
Trở vào trong nhà, Isabel nhìn đứa bé mà thấy nôn nao. Đôi tay cô tự
dưng biết cách bế bồng, dỗ dành nó. Isabel vẩy nước ấm lên mình đứa trẻ,
cô cảm nhận lớp da non nớt của nó, căng mịn, mềm mại không một nếp
gấp. Cô hôn mỗi đầu ngón tay bé xíu, rồi khẽ gặm bớt chỗ móng tay để nó
không tự cào cấu. Cô khum lòng bàn tay quanh đầu nó, rồi dùng chiếc khăn
mùi soa lụa đẹp nhất chùi đi chỗ mũi dãi đã khô thành một lớp mỏng ngay
dưới hốc mũi, lau cả nước mắt đã khô thành muối quanh đôi mắt nó.
Khoảnh khắc đó như hòa vào với ký ức của một lần tắm bé giống như vậy,
một gương mặt khác, như thể lần đầu tiên đó vẫn chưa chấm dứt.
Nhìn vào đôi mắt đó cũng như nhìn vào gương mặt của Thượng đế.
Không hề đeo mặt nạ, không hề giả vờ, sự mong manh của đứa bé làm cô
choáng ngợp. Làm sao, làm sao sinh linh đẹp đẽ này, sự kết hợp hoàn hảo
của máu xương và da thịt này có thể tìm đến với cô ngay hôm nay. Isabel
thấy lòng dâng nỗi hàm ơn. Rằng giờ này cô đang ngồi đây với đứa bé, chỉ
chưa đầy hai tuần sau khi... Không thể nào là chuyện tình cờ. Đứa trẻ mong
manh yếu ớt như một bông tuyết đang rơi, đã có thể dễ dàng chìm vào quên
lãng nếu dòng nước kia không mang nó thẳng đường, an lành về Bãi Đắm
Tàu.
Ở cõi vô ngôn, bằng một thứ tiếng nói nào đó giữa các sinh linh, bằng
các thớ thịt mềm mại, bằng chiếc cổ thư giãn, đứa bé như muốn cho Isabel
biết rằng nó tin tưởng cô. Từng chạm thật gần đến bàn tay thần chết, sự
sống giờ đây tràn về như những dòng nước hòa vào nhau.