Dân xứ Mũi ai cũng có thể dự phần hội chợ thành cái lệ gần như bắt
buộc. Các gia đình thường đi chơi nguyên một ngày. Người ta nướng thịt
viên và xúc xích trên mấy cái thùng phi bốn trăm lít cắt đôi, bán mỗi phần
như vậy giá sáu xu. Gia đình Tom ngồi trên tấm chăn trải dưới bóng râm,
ăn bánh mì kẹp xúc xích. Lucy bóp nát bánh mì, rắc đầy vụn bánh lên đĩa
cạnh đó.
“Hồi đó mấy anh chạy giỏi lắm,” Isabel nói. “Lúc nào cũng thắng trò
chạy đua ba chân. Má còn giữ cái cúp năm em thắng trò nhảy bao bố.”
Tom mỉm cười. “Tôi không biết mình còn là quán quân thể thao nữa.”
Cô đập lên tay anh, đùa giỡn. “Em chỉ kể mình nghe chuyện nhà
Graysmark thôi.”
Tom đang dọn lại chỗ vụn bánh của Lucy vừa sắp đổ tràn ra thì một cậu
bé có đeo phù hiệu quản trò xuất hiện. Cậu ta cầm một tập giấy và cây viết
chì, lên tiếng hỏi. “Xin lỗi. Con của anh đó à?”
Câu hỏi khiến Tom giật mình. “Gì kia?”
“Tôi hỏi em bé đó có phải con anh không.”
Tom ấp úng mãi không thành lời.
Cậu bé quay sang phía Isabel. “Con của chị à?”
Isabel nhướng mày trong giây lát, rồi chậm rãi gật đầu khi hiểu ra. “Em
đang ghi danh trò chạy đua của cha hả?”
“Đúng vậy.” Cậu ta đặt bút chì trên trang giấy rồi hỏi Tom. “Tên anh viết
kiểu gì?”