trên gương mặt Bill. Nhưng rồi nó chóng tan đi, Bill dang đôi cánh tay ra.
“Lại đây với ngoại nào. Lại bứt râu ngoại chơi con. Cục vàng của ngoại!”
Lucy chập chững đi về phía Bill. “Lên đây!” ông nói, rồi nhấc bổng con
bé lên. Nó liền với tay tìm chiếc đồng hồ có dây xích trong túi áo gi-lê của
Bill, giật ra.
“Muốn coi giờ hả con? Lại coi nữa hả?” Bill bật cười, rồi bắt đầu làm đủ
lệ bộ mở chiếc nắp vàng, chỉ cho con bé thấy kim đồng hồ. Lucy đóng sập
cái nắp, đưa cho Bill để được mở ra một lần nữa. “Violet cũng khổ tâm
lắm, anh biết không,” ông nói với Tom.
Tom phủi đám cỏ bám vào quần, đứng dậy. “Chuyện gì hả ba?”
“Chuyện ở xa Isabel, rồi giờ đây lại không được gần cháu...” Ông dừng
lại. “Ở Partageuse hẳn cũng có việc cho anh làm chứ..? Anh có bằng đại
học kia mà...”
Tom khẽ nghiêng người, lúng túng.
“Ờ thì người ta nói đó – đã là người gác đèn thì mãi là người gác đèn.”
“Đúng là người ta nói vậy,” Tom nói.
“Có đúng vậy không?”
“Cũng không sai.”
“Nhưng vẫn bỏ được chứ? Nếu mình thực sự muốn bỏ?”
Tom nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời. “Ba à, một người đàn ông có thể
bỏ vợ mình, nếu muốn vậy. Nhưng không có nghĩa làm như vậy là đúng.”