“Thôi đi, để tụi tôi yên, Joe Rafferty!” Hannah cằn nhằn. “Trở lại quán
đi, để tụi tôi yên,” hai người tiếp tục bước nhanh.
“Để tụi tôi yên!” Joe giả giọng the thé, rên rỉ. “Bọn Đức khốn nạn! Đều
cùng một giuộc, lũ hèn nhát!” Anh ta quay lại phía đám đông. “Nhìn hai
đứa này đi, có cả đứa con xinh vậy.” Anh ta nhịu cả giọng. “Tụi mày biết
không bọn Đức chuyên ăn thịt con nít. Nướng sống mà ăn, bọn chó đẻ ác
độc.”
“Các người đi ngay, nếu không tụi tôi sẽ gọi cảnh sát!” Hannah hét lên,
rồi sững người khi thấy Harry Garstone và Bob Lynch – hai viên cảnh sát
thị trấn đang đứng trên ban công khách sạn, tay cầm vại bia, miệng nhếch
cười sau hàng ria mép chải chuốt.
Đột nhiên, như có cây diêm vừa được châm lửa, khung cảnh nhốn nháo
lên: “À ha, vậy thì trêu bọn thân Hung này đi anh em!” có tiếng la lên.
“Cứu lấy đứa nhỏ khỏi bị ăn thịt,” rồi một tá người say xỉn chạy đuổi theo
Hannah và Frank. Hannah bị bỏ lại phía sau vì chiếc thắt lưng của cô hôm
đó quá chặt, khiến cô khó thở. Cô gọi với theo, “Grace, Frank! Cứu lấy
Grace!”. Anh ôm đứa nhỏ chạy khỏi đám đông, vẫn mải đuổi theo anh như
bầy thú hoang ra đến tận cầu tàu. Tim anh đập mạnh, loạn nhịp, cánh tay
anh đau tê dại khi anh chạy trên những tấm ván rung lắc trên mặt nước.
Anh nhảy xuống chiếc xuồng đầu tiên rồi nhanh chóng chèo ra biển, lánh
nạn. Chờ đến khi đám đông kia tỉnh táo lại và mọi việc đằm xuống.
Thật ra cũng chưa là gì so với những chuyện anh từng gặp trước đó.