“Gần đúng rồi.” Isabel mỉm cười. “Chỗ ngay cạnh đó thì sao? Ngay gần
đó đó.”
“Củ hoai!” Lucy ngọng nghịu mỉm cười, giơ phần thưởng lên cao khỏi
đầu. Đất cát rơi vào tóc nó, vào mắt nó. Con bé mếu máo.
“Để má coi,” Isabel dỗ dành, chùi hai tay vào bộ áo liền quần đang mặc
rồi mới xem mắt con bé. “Được rồi, giờ con chớp mắt cho má. Hết rồi đó
Lucy à.” Con bé tiếp tục mở mắt rồi chớp mắt.
“Hết rồi,” cuối cùng nó reo lên. Sau đó, “Nhiều củ hoai nữa!” và cuộc
tìm kiếm lại bắt đầu.
Trong nhà Isabel lau sàn ở mỗi phòng, dồn hết bụi vào một đống trong
góc, chuẩn bị hốt. Cô trở ra bếp xem chiếc bánh mì trong lò đã được chưa,
khi quay vào cô thấy một đường đất chạy khắp nhà, hẳn do Lucy đã cố hốt
đám bụi.
“Nhìn nè má, Lucy giúp má nè!”
Isabel nhìn dấu vết đám bụi trong nhà rồi thở dài. “Đúng là Lucy giúp
má…” Bồng con lên, cô nói tiếp. “Cảm ơn con. Con gái má ngoan quá. Giờ
mình quét một lần nữa cho thiệt sạch luôn được không?” Cô lắc đầu, lẩm
bẩm, “Lucy Sherbourne, lớn lên thành nội trợ đảm đang, đúng không hả?”
Lát sau Tom đứng ở bậc cửa. “Con bé xong chưa?”
“Rồi,” Isabel đáp. “Đã rửa mặt, rửa tay sạch sẽ. Không còn ngón tay dơ
hầy nữa.”