Tom và Isabel đứng trên cầu tàu, Lucy ngồi trên vai Tom.
“Cả một ủy ban đón tiếp luôn!” Ralph gọi với.
“Chào ông!” Lucy reo lên. “Người ta! Chào ông, chào Alf, chào Boo.”
Bluey nhảy xuống cầu tàu, chụp lấy dây thừng Ralph vừa quăng lên.
“Coi chừng đó Lucy,” cậu ta nhắc đứa nhỏ đang đứng dưới đất. “Đừng dính
vô dây thừng.” Cậu nhìn Tom. “Trời đất, con nhỏ lớn nhanh quá! Không
còn là em bé Lucy nữa rồi!”
Ralph bật cười. “Con nít đâu có nhỏ hoài được.”
Bluey cột dây xong. “Tại vài tháng mình mới thấy Lucy một lần, nên
thấy nó lớn nhanh. Con nít trong thị trấn thì ngày nào cũng thấy nên không
thấy tụi nó lớn nhanh như vậy.”
“Rồi tự dưng một ngày thành ra như cậu đấy!” Ralph trêu. Khi bước lên
cầu tàu, lão giữ thứ gì đó trong bàn tay sau lưng. “Giờ có ai giúp tôi dỡ
hàng không?”
“Con nè!” Lucy nói.
Ralph nháy mắt nhìn Isabel rồi đưa ra một hộp quả đào từ sau lưng. “Vậy
cho con khiêng cái này nặng lắm, nặng ghê lắm.”
Lucy đưa cả hai tay ra đỡ lấy món đồ hộp.
“Trời, Lucy, cẩn thận đó! Đem vô nhà đi.” Isabel quay sang nhìn đám
đàn ông. “Bác coi có thứ gì cháu mang vào được không.” Ralph leo ra từ
phía sau lấy thư từ và mấy gói đồ nhẹ. “Cháu đi vào trước đây. Để cháu đặt
ấm nước.”