Giờ đây trước mặt hai mẹ con là cuốn sách dày cộp. Isabel hỏi. “Con
muốn viết gì vô đó?” Cô giữ cây viết, ngón tay bám lấy ngón tay của Lucy,
viết mấy chữ run run, theo ý Lucy, “Tặng ba của con, thương ba mãi
mãi…”
“Nữa,” Lucy nài nỉ.
“Gì nữa kia?”
“Thêm ‘mãi mãi’ nữa. Mãi mãi và mãi mãi…”
Isabel cười, dòng chữ “mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi” chạy như con
sâu trên trang giấy. “Rồi viết gì nữa? Hay viết là Ký tên: Lucy, con gái cưng
của ba?”
“Ký tên: Lulu ở Hải đăng.”
Con bé bắt đầu viết nhưng chóng chán, trèo xuống khỏi người Isabel khi
đang viết dở.
“Má viết cho xong đi,” nó ra lệnh như không.
Vậy là Isabel viết cho hết chỗ ký tặng, mở ngoặc thêm vào (Isabel
Sherbourne, thư ký và quản gia của người vừa ký ở trên.)
Khi Tom mở gói quà, anh lóng ngóng vì Lucy đã đưa tay bịt mắt anh lại,
anh nói, “Là một cuốn sách…”
“Là tập bảng đò!” Lucy reo lên.