Tom nhận lấy món quà. “Thiên văn đồ Brown’s, minh họa các sao sáng,
kèm chỉ dẫn tìm sao để chỉ đường, dùng trong các kỳ sát hạch của Cục
thương mại.” Anh mỉm cười dịu dàng, rồi quay sang nhìn Isabel. “Lucy
giỏi quá, biết tự mình chuẩn bị quà nữa sao?”
“Đọc đi ba. Ở trong đó. Lulu có viết đó.”
Anh mở sách, thấy dòng chữ ký tặng dài ngoằn ngoèo. Anh vẫn mỉm
cười, nhưng có gì đó ở mấy chữ “Mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi…” khiến
anh thấy nhói lòng. Mãi mãi là một khái niệm không tưởng, nhất là với đứa
trẻ này, ở nơi đây. Anh đặt môi lên đầu Lucy. “Đẹp quá, Lulu ở Hải đăng à.
Đây là món quà dễ thương nhất mà ba từng được tặng.”