Chẳng giống Bluey chút nào. Thông thường cậu ta nói chuyện giải bóng
cricket Sheffield Shield, hay khoe thắng được ít tiền cá cược đua ngựa.
Cũng có khi nói về anh trai Merve, chết trận trong ngày đầu tiên ở
Gallipoli, hay chuyện bà Ada góa bụa khó tính mẹ cậu. Tom cảm thấy hôm
nay Bluey có gì là lạ. “Tại sao nói chuyện này vậy?”
Bluey đá một cái vào một bao bột mì để nó thẳng lại. “Anh thấy lấy vợ
ra sao?”
“Gì kia?” Tom giật mình trước sự đổi hướng đột ngột đó.
“Ý tui là, anh thấy lấy vợ có vui không?”
Tom vẫn nhìn vào đám hàng hóa. “Cậu có chuyện gì muốn kể hả
Bluey?”
“Không.”
“Được thôi,” Tom gật đầu. Nếu anh cứ chờ đủ lâu, kiểu gì câu chuyện
cũng sẽ có đầu đuôi. Thường vậy. Cuối cùng cậu ta cũng sẽ tự động nói hết.
Bluey xếp lại một bao bột khác. “Tên cổ là Kitty. Kitty Kelly. Ông già cổ
có tiệm chạp phô. Tụi tui đi lại với nhau được mấy bữa rồi.”
Tom nhướng mày, mỉm cười. “Mừng cho cậu.”
“Tui thì… tui cũng không biết. Tui nghĩ hay giờ lấy nhau luôn.” Cái nhìn
của Tom khiến Bluey nói thêm, “Tụi tui không cần phải làm đám cưới.
Không phải chuyện đó. Nói thiệt, tụi tui còn chưa… ông già cổ khó lắm.
Còn bà má nữa. Mấy ông anh nữa. Bà Mewett là bà dì họ bên phía má cổ,
vậy anh cũng biết nhà đó sao rồi.”